Mỗi đầu xuân, các hội đồng hương lại ríu rít họp mặt, chúc nhau đầu năm những điều tốt lành.
Có thể nói hội đồng hương là một tập hợp nhiều điều khác biệt so với các hội đoàn khác: mỗi năm chỉ họp mặt một lần, từ các cụ già 80 - 90 tuổi cho đến em bé còn ẵm ngửa, từ anh công nhân cho đến vị giáo sư khả kính, đủ mọi thành phần nếu đến từ một cội nguồn, gốc gác cùng chung một tỉnh, một huyện…đều có thể là hội viên. Có người định cư từ nước ngoài về ăn tết, đùng một cái nhận được thư mời qua email cũng nghiễm nhiên trở thành hội viên, không câu nệ hình thức, thành phần, phân biệt giàu nghèo. Họp mặt đồng hương các tỉnh, huyện hầu như kịch bản đều na ná nhau. Ông chủ tịch hội lên phát biểu tổng kết năm cũ và chúc mừng năm mới. Đại diện chính quyền ở quê lên chúc an lành may mắn cho bà con xa xứ, sau đó là văn nghệ với phần trình diễn của các ca sĩ có gốc gác quê nhà hoặc phần văn nghệ tạm gọi là “cây nhà lá vườn” từ các thanh niên, sinh viên, rồi đọc thơ đầu xuân, phát học bổng cho con em quê nhà đang học tại thành phố và ăn uống… Nhưng điều mà nhiều người đặc biệt thích thú khi đến với cuộc họp mặt đồng hương là được nghe giọng nói, phương ngữ quen thuộc. Dường như trong cuộc sống ngày thường, đôi khi người ta phải giấu bớt đi những từ ngữ, những câu nói mang đậm chất địa phương khiến cho người ở vùng miền khác không hiểu khi giao tiếp, thì đến buổi họp mặt đồng hương lại được dịp bung thả. Một thầy giáo cho biết, mỗi năm anh đến họp mặt đồng hương, ngoài sự giao lưu gặp gỡ, anh lại nhặt nhạnh được rất nhiều những từ, những câu tục ngữ, thành ngữ quê hương từ những vị cao niên, tưởng đã thất lạc từ lâu trong trí nhớ. Và anh âm thầm ghi chép lại, tích cóp từ nhiều năm, đến bây giờ cũng đã được kha khá, có thể làm được một quyển từ điển phương ngữ bỏ túi. Tôi từng gặp nhiều gia đình thuê xe dắt díu nhau về dự họp đồng hương ở Sài Gòn. Họ, cả gia đình có khi là “tứ đại đồng đường” lên đường từ rất sớm để đến gặp đồng hương. Tay bắt mặt mừng, hỏi han nhau ríu rít đủ thứ chuyện. Xem ra, họp mặt đồng hương là một sinh hoạt văn hóa không thể thiếu được trong trái tim của nhiều người phải xa quê mưu sinh. Và ở đất Sài Gòn mà tôi đang sống, có thể có đến hàng trăm hội đồng hương như thế tổ chức họp mặt trong suốt tháng giêng này, giúp con cháu nhớ về nơi cha mẹ mình đã từ đó ra đi. 14 tháng giêng Giáp Ngọ |